Sáng / Tối
Tôi không cãi với mẹ chồng nữa. Tranh luận chỉ khiến mọi chuyện tệ thêm. Tôi rót nước, đặt trước mặt họ, mời ngồi.
“Tôi chẳng thể làm gì nếu con trai ông bà không về. Nó luôn nói bận, nói phải kiếm tiền.”
“Bận thì cô không thể quan tâm nó hơn à? Nó là đàn ông mà!”
“Nhưng tôi không phải mẹ của nó. Tôi có cuộc sống riêng, và có một đứa con gái cần được nuôi dạy.”
Mẹ chồng tôi tái mặt, tay ôm ngực, giơ ngón tay run rẩy chỉ vào tôi.
“Cô điên rồi à? Cô là con dâu nhà họ Lâm mà dám nói năng kiểu đó sao?”
Tôi nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng.
“Con trai của bà phản bội, sao bà không quản nó? Hay là bà thấy chuyện đó bình thường?”
Nói xong, tôi quay người, chẳng buồn nhìn lại. Tôi bước thẳng vào phòng, nắm tay con gái, dứt khoát đưa nó ra khỏi nhà.
Khi phát hiện Cương ngoại tình, tôi không gào khóc, không nổi điên, chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến rợn người. Sốc, đau khổ, ghê tởm — có, tất cả đều có, nhưng tuyệt nhiên không có tức giận. Bởi lẽ, trong tiềm thức của tôi từ lâu đã mặc định: đàn ông ngoại tình là chuyện thường tình, miễn đừng rước người đàn bà khác về nhà là được.
Rời khỏi nhà cùng con gái, tôi vẫn gọi cho mẹ. Chuông đổ ba hồi, đầu bên kia vang lên giọng khàn đặc quen thuộc:
“ anh đang làm gì thế? Tôi đang cho gà ăn đây!”
Tôi tưởng mình sẽ bình tĩnh, thế nhưng nước mắt cứ thế trào ra, nóng rát. Mãi không nghe tôi trả lời, mẹ tôi bắt đầu sốt ruột, giọng bỗng trở nên giận dữ:
“Kẻ nào bắt nạt con gái ta? Ta sẽ cho nó một bài học! Thật là đồ vô liêm sỉ, dám bắt nạt con gái của ta à!”
Mẹ tôi vẫn như thế — tát bạn một cái rồi lại đưa cho bạn viên kẹo ngọt.
Tôi nhớ đêm bị cha đuổi ra khỏi nhà, ngồi một mình bên cối đá ở đầu làng. Trời đen đặc, gió lạnh quất vào mặt, vậy mà chẳng ai ra tìm. Cuối cùng, tôi lủi thủi trở về, thấy mẹ đứng trước cửa, tay cầm đèn pin, ánh sáng vàng hắt lên khuôn mặt bà. Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng. Bà không mắng, chỉ dắt tôi vào nhà, lặng lẽ bày bữa cơm nguội bà đã giữ lại.
Mẹ tôi luôn như thế. Mỗi khi tôi muốn buông bỏ, bà lại thắp lên một ngọn đèn nhỏ khiến tôi chẳng thể dứt ra được. Tôi không thể buông, và cũng không nỡ buông.
“ Cương ngoại tình rồi. Con muốn ly hôn.”
Chỉ một câu đó thôi, đã khiến cả nhà náo loạn. Ngay cả cha tôi – người tự cho mình đã “nghỉ hưu” khỏi mọi việc đời – cũng bật dậy, đập bàn quát lớn:
“Nhà này chưa từng có người đàn bà nào ly hôn! Nếu cô muốn ly hôn, thì từ nay đừng gọi ta là cha nữa. Cút khỏi nhà tôi!”
Mẹ tôi vội can:
“con nghiêm túc đấy à? Thật sự không thể chịu đựng được nữa sao?”
Chịu đựng. Tôi đã chịu đựng đến nát ruột, rách tim. Nhưng tôi còn phải chịu đến bao giờ? Khi tôi còn nhỏ, ông bà nói: “Lớn lên sẽ ổn thôi.” Mẹ nói: “Kết hôn rồi sẽ ổn thôi.” Thế giờ đây, tôi phải chịu đựng đến khi nào? Đến khi anh ta thay đổi ư? Hay đến khi anh ta liệt giường mới thôi?
Tôi cúp máy. Mẹ vẫn không cho phép tôi ly hôn. Bà nói điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh trai, làm mất mặt cha, khiến cả nhà mang tiếng.
Tôi nhìn con gái ngồi bên cạnh, trong lòng nghẹn lại. Sau đó, tôi đưa con đến nhà chị gái. Trên đường, tôi kể sơ qua mọi chuyện. Mãi đến khi bước lên xe buýt, tôi mới nhận ra — đã hai năm rồi, tôi và chị chưa từng gặp riêng.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mộng Vân Các - https://mongvancac.site/read/sau-con-bao-me-cung-con-oi-mua-xuan&chuong=5]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Chúng tôi chia tay vào dịp Tết năm ngoái. Từ đó, chị gái mất liên lạc với cả nhà. Anh rể tôi là kẻ vô dụng — làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Sau đó, anh ta vét sạch tiền tiết kiệm, bỏ trốn cùng người đàn bà khác, để lại một đứa con đang học phổ thông và món nợ 900.000 triệu
Bố mẹ chồng chị vì hổ thẹn nên bán cả căn nhà tổ để trả lại một phần nợ. Đến Tết, chị dẫn cháu gái về nhà, còn anh rể thì quỳ xuống cầu xin tha thứ. Anh ta nói mình bị lừa — người đàn bà đó chẳng hề yêu, chỉ lợi dụng tiền. Cô ta mang thai con người khác rồi biến mất.
Khi căn nhà bị dọn sạch, tim chị tôi như chết lặng. Chị nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh tanh.
“Ly hôn đi. Nói chuyện gì nữa cho phí lời.”
Cha tôi nổi giận, tát thẳng vào mặt chị:
“Ly hôn? Cô điên à? Anh trai cô làm nhà nước, cô muốn bôi tro trát trấu vào mặt cả nhà à? Chừng nào tôi còn sống, cô không được ly hôn! Chỉ khi tôi chết, cô mới được phép!”
Ông quay sang quát mẹ:
“Bà quản con gái cô đi! Nó ly hôn, tôi biết giấu mặt vào đâu với thiên hạ!”
Chị tôi chết lặng. Cô không khóc khi bị chồng phản bội, không khóc khi bị đòi nợ, nhưng đến khi bị cha mắng nhiếc, đánh đập vì dám nói hai chữ “ly hôn”, nước mắt mới rơi.
“Con nhất định sẽ ly hôn. Không ai cấm được.”
Chiếc cốc trong tay cha ném thẳng vào đầu chị, máu chảy đỏ thẫm. Mẹ tôi hét lên, xông đến đánh cha:
“Ông điên rồi à? Nó là con gái ông đấy!
Cha tôi vật mẹ xuống đất, gầm lên:
“Con đàn bà điên! Nếu không phải vì cô sinh cho tôi ba đứa con có tiền đồ, tôi đã bỏ cô từ lâu rồi!”
Mẹ chết sững, nước mắt lã chã.
“Tôi làm vợ ông cả đời, chịu khổ chịu nhục. Tôi sinh con cho ông, nuôi chúng lớn, vậy mà ông lại đối xử thế này? Ông còn là người không?”
“Câm miệng! Muốn chửi thì ra ngoài mà chửi, đây là nhà tôi!”
Cuối cùng, bà chỉ còn biết run rẩy thu dọn ít đồ, dắt chị và tôi rời khỏi đó trong đêm khuya — ba người phụ nữ bơ vơ, thất thểu như những chiếc bóng.
Tôi thậm chí thấy nhẹ nhõm. May mà Lâm Cương không có ở nhà, nếu không, tôi còn chẳng biết nên đưa mẹ đi đâu.
Nhà tôi ở đâu ư? Tôi không biết nữa.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận