Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Tôi là con thứ hai trong gia đình ba chị em

Chương 1

Ngày cập nhật : 2025-10-13 22:27:53
Bố mẹ tôi có lương hưu tám nghìn tệ, mỗi tháng họ đều đưa cho chị gái tôi năm nghìn. Tôi cũng hiểu, thương chị vì chị đã ly hôn, còn phải nuôi hai đứa nhỏ, cuộc sống đâu dễ dàng gì.
Người ở trung tâm chăm sóc sau sinh thường nhắc đến tôi, luôn miệng khen tôi là đứa con hiểu chuyện, vô tư, giỏi giang, ít khiến bố mẹ phải lo lắng nhất. Trong những buổi họp mặt gia đình, bố mẹ thường than thở:
“Đứa lớn thì thất bại, đứa nhỏ thì bất tài, chỉ còn biết trông vào đứa thứ hai. May mắn làm sao, ông bà trời thương cho ta được một đứa con như vậy.”
Tôi nghe mà tin thật. Thế là càng ra sức làm việc, càng muốn dốc lòng hiếu thảo. Tôi mua quần áo, tặng trang sức cho bố mẹ. Tiền lì xì mỗi dịp lễ Tết cũng ngày một nhiều. Tôi còn đưa bố mẹ đi cùng khi công ty tổ chức đi công tác xa.
Trong những lần cả nhà tụ tập, mọi người ngồi chuyện trò vui vẻ, chẳng ai động tay. Chỉ có tôi thương mẹ, tự giác chạy vào bếp loay hoay nấu nướng, dọn dẹp. Mệt đến mức chẳng ăn nổi hai miếng cơm, nhưng trong lòng lại thấy vui.
Cho đến khi chồng tôi không chịu nổi nữa, quyết định đệ đơn ly hôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mộng Vân Các - https://mongvancac.site/read/toi-la-con-thu-hai-trong-gia-dinh-ba-chi-em&chuong=1]

Từ đó, tôi trở thành đứa con thiệt thòi nhất trong nhà.
Lần thứ ba tôi mở miệng hỏi mượn tiền mẹ, sắc mặt bà đã tỏ rõ không vui. Bà nhìn tôi, có chút lúng túng:
“Tại sao nhất định phải mua nhà? Thuê nhà không phải cũng ở được sao?”
“Mẹ ơi, con mỗi tháng đã trả tiền thuê nhà cho người khác rồi. Một ngàn tệ ở chỗ này hay một ngàn tệ ở chỗ kia thì cũng vậy thôi. Thà con cố gắng trả góp, coi như đầu tư cho chính mình còn hơn.”
Căn nhà tôi muốn mua thật ra cũng chẳng đắt, chỉ một phòng ngủ, một phòng khách. Tổng cộng ba trăm nghìn tệ, đặt cọc sáu mươi nghìn. Số tiền ấy, tôi mới dám hỏi mượn mẹ. Nhưng câu trả lời của bà khiến tôi thấy buồn vô cùng.
Bởi tôi nhớ, khi em trai mua nhà, bố mẹ đã đưa hẳn hơn một triệu. Chị gái sau ly hôn mua nhà, bố mẹ cũng chi ra ba trăm nghìn. Vậy mà đến lượt tôi, lại trở thành chuyện không đáng?
Mẹ vẫn hay nói, đối xử với các con đều công bằng, không thiên vị. Nhưng bà bảo vì hoàn cảnh mỗi đứa khác nhau, nên bà thương những đứa khó khăn nhất, không thể không giúp. Nếu đúng như thế... thì bây giờ, tôi chẳng phải chính là đứa đáng thương nhất hay sao?
Sự uất ức chèn ngang cổ họng, tôi cắn chặt môi, không dám hé răng, sợ rằng chỉ cần mở miệng là bao nhiêu tủi hờn sẽ ào ạt tràn ra.
Bố lại mở lời, giọng nghiêm khắc:
“Mày đã ly hôn mà chẳng nói cho gia đình, bây giờ mua nhà cũng thế. Tao không muốn nói nhiều, nhưng Mày lớn rồi, phải biết tính toán trước sau. Không thể muốn gì làm nấy.”
Từ sau khi tôi ly hôn, bất kể nói chuyện gì, ông cũng lôi chuyện đó ra chì chiết. Tôi nhịn mãi không được, bật thốt:
“Bố có biết là chính Lâm Tuấn Bình ép con ly hôn không? Anh ta dọa con, hoặc là con phải đưa hết số tiền con từng cho bố, chia đều cho các anh chị, hoặc là con ra khỏi nhà. Con biết phải làm thế nào đây?”
Tôi nghẹn ngào, giọng run rẩy:
“Bố muốn con đồng ý với anh ta, coi như chưa từng quan tâm đến bố mẹ nữa sao?”
Bố tôi sững lại, rồi cố gắng chối bỏ, giọng cứng nhắc:
“Không thể nói vậy được. Mày không giữ được chồng, đó là do Mày vô năng, sao lại trách bố, trách mẹ con?”
Ông thậm chí còn gằn giọng:
“Mày đã mua xe, mua nhà cho gia đình chưa? Chúng tôi làm gì có tiền để giúp Mày thêm nữa.”
Từng lời nói cứa sâu vào lòng, uất nghẹn dâng lên khiến tôi gần như nghẹt thở, không nói nổi thành câu.
Mẹ thấy sắc mặt tôi tái nhợt, vội kéo tôi sang một bên, hạ giọng dỗ dành:
“Được rồi, được rồi, đừng để bụng lời bố con. Ông ấy vốn tính vậy thôi.”
Rồi bà lại thở dài:
“Nhưng Giang Lâm Lâm à, con là phụ nữ, đôi khi cũng chẳng dịu dàng gì. Sao con cứ gay gắt với Lâm Tuấn Bình thế? Con nghe lời anh ta một chút có phải tốt hơn không? Tiền trong tay con, cứ để chúng ta giữ hộ là được.”
Mẹ nhìn tôi, giọng nghiêm khắc như đang dạy dỗ:
“Con nghĩ anh ta còn đi kiểm tra sổ sách của con nữa sao? Có những chuyện con có thể làm, nhưng có những chuyện tuyệt đối không được nói ra. Con hiểu ý mẹ chứ?”
Bà tiếp tục, lời lẽ đầy ẩn ý:
“Lâm Tuấn Bình giàu có như thế. Nếu con biết mềm mỏng, dỗ dành để anh ta vui, thì anh ta đâu rảnh mà so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này? Con ly hôn vì oán hận, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn đang lợi dụng người khác thôi sao?”
Mẹ thở dài, giọng chậm rãi:
“Nghe mẹ đi, thay vì nghĩ cách mua một căn hộ nhỏ, con nên tìm cơ hội đề nghị anh ta quay lại. Chỉ cần chấp nhận điều kiện của anh ta, còn sau đó thế nào thì do con quyết định. Anh ta không thể gắn camera theo dõi từng bước chân của con được.”
Âm điệu của mẹ nghe như thể đầy bất lực, xen lẫn thất vọng, cứ như tôi là một đứa trẻ dại dột, không biết nhìn xa trông rộng.

Bình Luận

0 Thảo luận

//test