Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Tôi là con thứ hai trong gia đình ba chị em

Chương 3

Ngày cập nhật : 2025-10-13 22:28:59
“Em có vay được sáu mươi ngàn tệ không? Vậy là anh thua rồi phải không?”
“Anh nộp thuế xong rồi, số còn lại anh đã chuyển vào thẻ cho em. Về nhà thôi, em yêu.”
Tôi nuốt nghẹn, chỉnh lại nhịp thở rồi quay thẳng về căn hộ của mình và Lâm Tuấn Bình.
Anh ngồi thong thả trên sofa, ánh mắt sáng rỡ, khóe miệng cong thành nụ cười mang theo chút chế nhạo, giọng điệu vừa trêu chọc vừa khoái trá.
“Vậy thì em vẫn muốn ly hôn với anh sao?”
Nhìn anh, tôi hiểu ngay, không cần phải nói thêm một lời, anh đã đoán được tất cả. Đúng vậy, chính anh là người khởi xướng ván cờ bạc này.
Lâm Tuấn Bình chưa bao giờ hài lòng với việc tôi cứ dốc hết lòng lo cho bố mẹ. Anh không ngăn cản, cũng chẳng nói thẳng, nhưng ánh mắt khinh miệt mỗi lần nhắc đến họ khiến tôi nghẹt thở. Chúng tôi chưa từng bàn tới, cũng chẳng muốn nhắc đến, nên mới duy trì được một thứ “hòa hợp” mong manh. Tất cả những mâu thuẫn ngầm đều bị đè nén trong sự yên ổn giả tạo ấy.
Điều phá vỡ cân bằng đó chính là tờ vé số tháng trước – giải thưởng năm mươi triệu. Tôi đã vui mừng đến mức toàn thân run rẩy, sáng nào cũng bật dậy trong tiếng cười. Nhưng rồi tôi và Lâm Tuấn Bình cãi nhau dữ dội vì số tiền này.
Tôi muốn dành một triệu mua cho bố mẹ căn hộ có thang máy. Anh thì lần đầu phá vỡ thái độ “không hỏi, không quan tâm, không can thiệp” thường ngày, kiên quyết ngăn tôi tiêu một xu nào cho bố mẹ. Tôi không đồng ý. Tranh cãi leo thang đến mức chúng tôi suýt bước vào Cục Dân sự. Cuối cùng, Lâm Tuấn Bình hạ giọng, nói anh không tiếc tiền mua nhà cho bố mẹ vợ, nhưng anh không chịu nổi sự thiên vị trong gia đình tôi. Anh liệt kê đủ chuyện để chứng minh bố mẹ đối xử tốt với chị và em trai, còn với tôi thì hời hợt, lạnh nhạt.
Tất nhiên, tôi không chấp nhận. Tôi phản bác rằng “sự thiên vị” của mẹ tôi là lẽ thường – bà thương những người khó khăn hơn, có gì sai?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mộng Vân Các - https://mongvancac.site/read/toi-la-con-thu-hai-trong-gia-dinh-ba-chi-em&chuong=3]

Và thế là trò cá cược bắt đầu.
Ban đầu, tôi định vay hai trăm ngàn, không phải sáu mươi ngàn. Bởi nếu mẹ có thể đưa chị tôi ba trăm ngàn, thì tôi vay hai trăm ngàn cũng chẳng quá đáng. Nhưng khi tôi nhắc đến, Lâm Tuấn Bình chỉ nhếch môi cười lạnh.
“Tôi khuyên em đừng kỳ vọng nhiều. Nếu em vay được một trăm ngàn, tôi thua.”
“Nếu anh thua thì sao? Anh chịu để em đổi nhà cho bố mẹ chứ?”
“Nếu tôi thua, quên chuyện đổi nhà đi. Năm mươi triệu này, tất cả sẽ là của em.”
Để trò chơi giống thật, tôi dọn ra ngoài sống. Tôi thuê một căn nhà ở khu chợ rau chật chội, ồn ào, bẩn thỉu. Tôi chọn đúng căn rẻ nhất trên thị trường, chỉ cần đặt cọc sáu mươi ngàn. Những ngày đó, sự khó khăn vật chất cộng thêm mệt mỏi tinh thần khiến tôi kiệt sức. Tôi chẳng còn hơi sức để cãi lại những câu cười cợt của anh. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, vòng tay ôm lấy anh, cố tìm chút hơi ấm còn sót lại.
Đầu tuần, mẹ gọi điện. Giọng bà đầy phàn nàn vì tôi bỏ đi mà không kịp dọn nhà. Bà nói bố nổi giận đến mức bà phải dỗ dành để ông không gọi mắng tôi. Bà bảo hiểu tâm trạng tôi dạo này không tốt, nên khuyên tôi đừng về nhà, tránh va chạm với ông.
Tôi thấy đầu óc mình như có vấn đề. Điện thoại là mẹ gọi, nhưng vang lên trong đầu tôi lại là giọng của bố – giọng nói giận dữ, ghê tởm:
“Ngày mai nói với nó, bảo nó đừng về nữa. Nó phiền tôi quá.”
Một thoáng ác ý dâng lên, tôi siết chặt điện thoại, mỉm cười chậm rãi.
“Mẹ ơi, nhưng con nhớ mẹ lắm. Giờ con ly hôn rồi, không nhà, chẳng còn gì. Con muốn về gặp mẹ, gặp bố. Dù bố có làm gì, con cũng sẽ không cãi lại.”
“Thôi, thôi, đừng nói nữa. Bố mẹ còn việc khác, không bàn thêm chuyện này.”
Mẹ vội vã cúp máy, như sợ tôi quấn lấy bà không buông.
Tôi ngồi chết lặng trên sofa, đầu óc trống rỗng. Ngày xưa, bố mẹ lúc nào cũng mong tôi về nhà… còn bây giờ, mọi thứ đã đổi khác hoàn toàn.
Họ từng nói với tôi rằng, họ không coi trọng những thứ tôi mang về, mà là coi trọng chính con người tôi. Những lời đó đến giờ vẫn hằn sâu trong tâm trí, vừa chua chát vừa trớ trêu. Tôi không ngờ chị cả lại gọi điện rủ tôi đi gặp.
Vốn dĩ quan hệ giữa tôi và chị vẫn bình thường, chẳng thân cũng chẳng xa. Lần này, vừa ngồi xuống, chị đã mở túi, rút ra một phong bì dày cộp, ném lên bàn.
“Đây là mười ngàn tệ. Em đang túng thiếu mà? Chị không có nhiều, đây là tất cả. Nếu em thấy ít quá thì cứ trả lại, chị cầm về.”
Tôi ngẩn ra, không biết phản ứng thế nào. Một lúc sau mới thốt ra, giọng khô khốc:
“Chị… biết chuyện rồi sao?”
“Bố mẹ đã lén kể cho Giang Húc và vợ nó, tình cờ chị nghe được.”
“Sao có thể chứ? Mẹ dặn em không được nói với vợ chồng em trai, sợ họ nghĩ gia đình mình có vấn đề.”
Tôi kinh ngạc đến mức lời bật ra khỏi miệng trước khi kịp nghĩ. Quả nhiên, khóe môi chị cong lên khinh khỉnh.
“Em tin hết lời họ nói à? Ngốc thật. Không những kể, mà còn dặn vợ chồng nó đừng nghe điện thoại của em. Sợ em đi vay tiền.”
“Thôi, chị không nói nữa. Nói nhiều lại bảo chị cố tình gây bất hòa.”
Chị cầm túi, định đứng dậy bỏ đi. Trong khoảnh khắc đó, ký ức ùa về như thác. Tôi nhớ rõ lý do quan hệ chị em tôi chẳng bao giờ tốt đẹp – vì mẹ luôn than phiền về chị trước mặt tôi: rằng chị ăn bám, rằng chị ngu ngốc, rằng chị chẳng bao giờ biết thương cha mẹ.
Một tia sáng lóe lên trong đầu. Tôi vội nắm tay chị, tự nghe mình phân bua một cách vô thức.
“Chị à, em không có ý đó…”
“Không phải sao?”
Sự mỉa mai trên môi chị càng sâu.
“Tưởng Lâm Lâm, em quá đáng lắm. Em tưởng chị không cảm nhận được à? Từ trước đến nay, em luôn coi thường chị. Em cho rằng chị kém em mọi mặt, không hiểu chuyện, không ngoan, không biết lo cho bố mẹ như em.”
“Em nói là em hiếu thuận, còn chị thì chỉ biết bám vào bố mẹ để sống, đúng không?”
“Nhưng giờ nhìn đi, trong cả nhà này, người duy nhất chịu rút tiền cho em là ai? Chính là chị – người mà em chưa bao giờ tôn trọng. Em cũng thấy thái độ của bố mẹ rồi đấy.”
“Còn thằng em trai quý hóa của chúng ta, thử gọi xem nó có bắt máy không. Nếu bắt, nó cũng giả vờ chẳng biết gì. Chi phí năm cuối đại học của nó chẳng phải em lo cả sao? Em nghĩ nó biết ơn em à?”
Giọng chị đanh lại, đầy chua chát và oán hận, khiến tôi cứng họng. Tôi không ngờ trong lòng chị đã dồn bao nhiêu oán khí như vậy. Và cũng trong hoàn cảnh này, chị vẫn đưa tôi mười ngàn tệ.
Trong thoáng chốc, tôi chẳng hiểu rốt cuộc chị muốn gì. Tôi chỉ đứng sững, câm lặng.
Chị nhìn tôi, dường như cũng thấy mình quá lời, bèn ngồi xuống lại. Chị rót trà, thở dài một hơi.
“Trong nhà, bố mẹ thương Giang Húc nhất. Thứ hai là chính bản thân họ. Thứ ba đến lượt chị. Thứ tư là các chú. Thứ năm là các dì. Thứ sáu là bạn bè thân thiết. Còn em, không biết có lọt vào vị trí thứ bảy hay không nữa.”
“Ngày trước, địa vị của chị cũng chẳng hơn em. Có được hôm nay hoàn toàn nhờ chị tự nỗ lực. Chị xứng đáng. Em cũng vậy thôi.”
“Thái độ của người khác đối với em phụ thuộc vào chính em. Em càng chịu đựng, bất công sẽ càng chồng chất. Bị bắt nạt trong gia đình mới là thứ khó phát hiện nhất.”
Trước khi rời đi, chị cúi xuống nhìn tôi, giọng lạnh buốt:
“Cứ cầm tiền đi. Một, số tiền chẳng đáng là bao. Hai, chị cho em không phải vì tốt bụng.”
“Nói thẳng thì chị đến đây cũng chỉ để xem trò hề này. Đã xem, thì phải trả tiền vé.”
Tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy chua xót.

Bình Luận

0 Thảo luận

//test