Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Tôi là con thứ hai trong gia đình ba chị em

Chương 6

Ngày cập nhật : 2025-10-13 22:30:26
Đây chính là một kiểu rèn luyện mới.
Cắt đứt quan hệ không phải bản lĩnh. Bản lĩnh thật sự là nhìn họ nhảy nhót trước mắt mình, còn bản thân thì chẳng mảy may xao động. Lần lượt rút lại tất cả những gì từng ban phát. Lần lượt từ chối những đòi hỏi vô lý. Rồi nhìn họ giận dữ, bất lực, càng cố càng sai… mới thú vị.
Khi tôi đi Mông Cổ cưỡi ngựa, mẹ gửi cho tôi video đồ đạc trong nhà bị hỏng, nhờ tôi mua mới. Tôi chụp màn hình gửi ngay cho em dâu:
“Mẹ bảo đồ hư rồi, nhưng chị đang ở xa, không tiện. Với lại trước giờ toàn chị lo sắm sửa, chẳng lẽ cứ là chị mãi. Em thấy có đúng không?”
Em dâu chỉ nhắn lại một chữ “OK”. Hôm sau đồ mới đã được giao đến, lắp đặt gọn gàng.
Thế mà bố mẹ vẫn không vừa ý. Bố chửi tôi cả ngày, mẹ thì mặt nặng mày nhẹ.
Em dâu chẳng hiểu chuyện, bực bội hỏi tôi:
“Bố mẹ bị sao thế? Em thấy như đang ám chỉ em vậy, làm nhiều mà chẳng ai ghi nhận.”
Nếu là trước kia, tôi sẽ vội vàng đỡ đòn, giải thích hộ. Nhưng bây giờ, tôi cố tình gieo vào em một cái gai:
“Có lẽ bố mẹ thấy em mua chưa xứng đáng chăng? Ôi, đôi khi thật khó hiểu, nếu không phải bố mẹ ruột thì nhiều việc chẳng ai chịu nổi.”
Em dâu liền buông ra hàng loạt bất mãn giấu trong lòng, từ bố mẹ đến chồng. Tôi không làm gì thêm, chỉ gật gù phụ họa, để hạt mầm nghi ngờ âm thầm bén rễ.

Tôi còn phát hiện, em dâu thậm chí chẳng biết việc chồng mình có được công việc bây giờ là nhờ tôi. Trong mắt em dâu, chồng nó luôn tài giỏi, đầy năng lực. Chính vì thế, nó nào hay biết chuyện chồng nó cứ nhờ vả tôi để được thăng chức.
Năm đó, bạn tôi từng gọi hỏi, liệu có cần “ra tay” giúp nó qua vòng xét duyệt. Tôi đã từ chối. Tôi nói: “Nó năng lực có hạn, lại tham vọng quá mức. Ở vị trí hiện tại còn tạm, nhưng lên cao chỉ gây họa.”
Thế là cơ hội vuột mất. Sau đó, bố mẹ không ngừng cầu xin. Bố thôi chửi bới, mẹ thì mềm nhũn như bún, nhất là khi bà trượt ngã, giam mình ở nhà mấy ngày.
Bà gọi, hỏi khi nào tôi kết thúc chuyến đi. Giọng nói rõ ràng không phải quan tâm chuyến đi, mà là hy vọng tôi sớm về, như bao lần trước, luôn lấy bà làm trung tâm.
Con người vốn thế. Khi mình coi họ là tất cả, họ hờ hững đến mức chán ghét.
Nhưng khi tôi thực sự buông bỏ, quyết tâm lấy lại những điều tốt đẹp thuộc về mình, thì mẹ lại bắt đầu nhớ đến tôi. Bà muốn quay lại những ngày tháng “cao quý”, khi tôi hết lòng chiều chuộng bà.
Tôi lắng nghe giọng điệu thận trọng, dè dặt xen chút khiêm nhường ấy. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn mơ hồ. Buồn không phải vì thương bà, mà vì thấy chính mình từng quá ngốc nghếch.
Thật ra, tôi đã nghe điệu giọng này nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ dành cho tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mộng Vân Các - https://mongvancac.site/read/toi-la-con-thu-hai-trong-gia-dinh-ba-chi-em&chuong=6]

Nó luôn hướng về chị gái và em trai tôi. Với tôi, mẹ chưa từng dịu dàng như vậy. Ngược lại, bà luôn kiêu ngạo, hống hách, như thể tôi sinh ra chỉ để gánh vác và chuộc lỗi cho chị.
Ngày đó, tôi cứ nghĩ chị quá đáng, và mình phải thay chị bù đắp cho mẹ. Tôi làm bao nhiêu chuyện để mẹ vui, để bà thấy ngoài đứa con bất hiếu kia, bà vẫn còn một đứa con hiếu thảo. Tôi ngu ngốc muốn chứng minh điều đó.
Nhưng kết quả thì sao? Chỉ mình tôi buồn, chỉ mình tôi cảm động.
Tôi lạnh lùng từ chối:
“Không thể đổi ngày được. Dù con có về thì chúng con cũng phải ra nước ngoài. Có lẽ một hai năm nữa con mới rảnh về thăm mẹ.”
Tôi định cúp máy thì mẹ vội ngăn lại, giọng run rẩy:
“Lâm Lâm, có phải vì sáu mươi nghìn tệ không? Thật sao?”
Câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối, nhưng tôi hiểu. Bà muốn hỏi có phải vì số tiền ấy mà tôi tuyệt tình, vì chuyện đó mà tôi giận và mặc kệ họ?
Lòng tôi chợt rối loạn, nhưng không thốt nổi một lời. Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng mẹ nghẹn ngào:
“Đưa lại cho con ngay được không? Đừng giận mẹ. Mẹ là người sinh ra, nuôi con khôn lớn. Cho dù mẹ có sai, cũng đừng nói mẹ hoàn toàn không có điểm tốt. Con hãy nhớ lấy những điều tốt đẹp ấy, đừng chối bỏ mẹ được không?”
Bà khóc đến tan nát cõi lòng, như thể tôi vừa làm chuyện tàn nhẫn với bà vậy.
Tôi bật cười khẽ, giọng đầy chua chát:
“Mẹ à, con đã làm gì sai? Con không cho mẹ đi cùng chuyến này sao? Con không mua thứ mẹ muốn à? Nhưng chị con em trai con chẳng phải vẫn thường như vậy sao? Sao mẹ không bao giờ giận họ?”
“Họ còn thường xuyên xin tiền mẹ đấy. Ít nhất, từ khi con tự lập đến giờ, con chưa từng ngửa tay xin mẹ một xu. Trong ba đứa con, con là đứa sống tốt nhất. Con thật sự không hiểu, vậy mẹ khóc cái gì?”
Giọng tôi bất lực, hơi gắt, giống hệt cách chị gái và em trai thường nói với bà. Nhưng vẫn dịu hơn nhiều.
Tiếng khóc của mẹ im bặt. Bà chỉ nghẹn ngào:
“Nhưng trước đây con đâu có thế này. Con ngoan, hiểu chuyện, biết chăm sóc cha mẹ, chưa bao giờ giận dữ...”
Tôi ngắt lời:
“Con ngoan thế, mẹ đã bao giờ nhớ đến không? Con thương mẹ, nhưng mẹ chưa từng thương con. Con hiểu rồi, con người trước hết phải biết thương chính mình, rồi mới có thể thương người khác. Nếu không, mọi tủi nhục chịu đựng đều xứng đáng, mẹ không nghĩ vậy sao?”
“Những năm qua con đã sai, nên con không đòi lại số tiền từng cho bố mẹ. Con coi đó như một loại thuế thôi. Nhưng sau này sẽ không còn nữa. Mẹ cũng đừng khóc trước mặt con.”
Tôi dịu giọng:
“Khóc không ích gì đâu mẹ. Mẹ yếu đuối, khóc chỉ càng vô dụng. Nếu bây giờ không chịu nổi, sau này sẽ còn phải khóc nhiều hơn. Thà giữ lại nước mắt.”
Giọng tôi rõ ràng rất nhẹ, không hề mang thù hằn. Nhưng mẹ không chịu nổi nữa, giận dữ cúp máy.
Sau đó, bố liên tục gọi cho tôi, nhưng mỗi lần chỉ dám nói vài chuyện vụn vặt, chẳng còn trách mắng gì. Tôi không hiểu ông sợ điều gì, nhưng phải thừa nhận, tôi thích sự thay đổi ấy.
Không khó để nhận ra vì sao cha mẹ lại quen hành hạ cảm xúc con cái như vậy. Thì ra, dùng lời lẽ ngọt ngào nhất, giả vờ nhu nhược nhất để phá vỡ phòng tuyến, nhìn con cái bất lực, đau khổ nhưng chẳng thể làm gì, chính là một kiểu khoái cảm.
Sau chuyến đi ấy, tôi không còn quay lại nhà cha mẹ nữa. Ngay cả Tết Nguyên đán, tôi cũng cùng Lâm Tuấn Bình đi du lịch khắp nơi. Khi cha mẹ tìm đến, muốn nhờ tôi tặng quà hay chuyển tiền, tôi thẳng tay gửi cho chị cả hoặc vợ của em trai.
Chị gái thì tức tối, cãi nhau ầm ĩ với bố mẹ. Em dâu tuy có thể mua giúp tôi vài thứ, nhưng thái độ lại chẳng mấy thiện chí. Thế nhưng cha mẹ vẫn tức giận. Họ kể lể với tôi đủ chuyện xấu của chị gái và em dâu, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ động đến em trai. Trong mắt họ, nó vẫn là người hoàn hảo không tì vết.
Tôi đã từng nghĩ, nếu họ muốn tiền, tôi có thể cho. Nhưng nếu họ muốn tình cảm, thì tôi sẽ không bao giờ cung cấp. Tôi chọn những lời lẽ cay nghiệt nhất, dùng chúng như lưỡi dao găm, từng nhát đâm thẳng vào trái tim họ.
Tôi cho rằng con dâu không tốt, bởi em trai tôi vốn đã chẳng hiếu thảo. Tôi cho rằng chị gái không tốt, bởi họ đối xử bất công. Nói chung, chẳng có điều gì tôi để họ nghe lọt tai. Lâu dần, họ nản, chẳng buồn liên lạc với tôi nữa.
Nhưng chị gái và em trai tôi lại khác. Họ không dễ bị kiểm soát như tôi. Ngay cả khi bị đòi tiền, họ cũng phản kháng quyết liệt, mạnh mẽ và chuyên quyền. Thế nên, trong những cuộc đối đầu, vẫn luôn có kẻ thắng người thua. Cha mẹ tôi từng dùng đủ mọi thủ đoạn với tôi, nhưng lại chẳng thể làm gì được họ.
Họ vừa lấy tiền vừa than thở, vừa chìa tay vừa rơi nước mắt kể lể về cuộc đời khốn khổ. Những chuyện trong nhà, lớn bé gì cũng trở thành ngòi nổ, dẫn đến cãi vã triền miên. Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, gia đình lúc nào cũng như sắp vỡ tung.

Bình Luận

0 Thảo luận

//test